Hotline:012 5353 2288

Xúng xính quần áo đẹp ngắm một thoáng Hà Nội ngày đông

Hà Nội những ngày đông, người ta vẫn yêu những quán cóc liêu xiêu câu thơ, những cái ngày trở gió và vẫn muốn lao ra đường để tận hưởng cái lạnh ngày đông.

Năm nay, Giáng sinh đã đi qua trong không khí lạnh, những cái lạnh buốt da buốt thịt, nhưng người ta vẫn muốn ra đường, muốn mượn cái lạnh để lấy “cớ” gần nhau hơn. Chẳng vậy mà những năm về trước, nhiều người vẫn tiếc ngẩn ngơ vì nếu Noel không có lạnh, nếu Tết rét không về.

Người miền Bắc sống quen trong giá lạnh nên cho dù có than thở, có ghét cái lạnh thì vẫn cứ muốn nó về đúng hẹn. Bởi chỉ có cái lạnh, bàn tay mới có cớ để tìm hơi ấm của nhau. Các cô nàng mới có dịp được diện những chiếc áo bông ấm áp, những chiếc mũ len dễ thương và những chiếc khăn dịu dàng. Người ta vẫn ngại ra đường, nhưng vẫn không thể bỏ qua cái cảm giác vui sướng lật tung chiếc chăn ấm, nhào ra đường trong chiếc găng dầy cộp và một chiếc áo thật cute  và những phụ kiện thời trang thật dễ thương để được xôm tụ với bạn bè, vài câu chuyện phiếm cùng với sự chào mời của biết bao đồ ăn đường phố: bắp ngô nướng, cốc chè nóng, ốc luộc, ngao hấp, nem chua rán,… Chỉ nghĩ thế thôi khiến biết bao tín đồ ẩm thực đã “chảy nước miếng”….

Nếu đông không về, người ta cũng chẳng có cơ hội khoác những chiếc áo phao dày dặn xuống đường đạp xe và ra Bờ Hồ ngồi vu vơ ngắm mặt hồ đầy hơi sương xuống. Hoặc sáng sớm sống trong một thoáng Hồ Tây để tận hưởng khoảng khắc những tia nắng mặt trời chen qua màn sương dày đặc. Chẳng gì yên bình hơn khi nghe tiếng chuông chùa văng vẳng bên tai và được ngồi ngắm các cụ già thư thái đi dạo, kể các câu chuyện từ đời xưa. Êm ả, thanh bình đến nhường nào.

Có lẽ Hà Nội sẽ không đẹp, cũng chẳng nên thơ nếu thiếu đi cái lạnh dịu dàng của ngày đông. Người Hà Nội cũng mất đi nét Hà Nội nếu không được choàng lên mình những chiếc áo ấm nhào ra đường tận hưởng không khí nghìn năm tận hưởng văn hóa ẩm thực, sinh hoạt của nơi nghìn năm văn hiến này. Sống giữa lòng Thủ đô, người ta mới thấy cái vốn văn hóa đặc biệt, cái nét phồn hoa vẫn phảng phất đâu đây. Lạnh ơi, hãy nhẹ tay và đằm thắm hơn, để học sinh được đến trường, để các cụ dám ra khỏi nhà dưỡng sinh bên bờ hồ, để những câu chuyện, những cảm quan về mi giữa những nét văn hóa, đời sống được lưu truyền mãi cho đến mai sau,…

Em ơi Hà Nội phố: ta còn em cây bàng mồ côi mùa đông, ta còn em một mùi hoa sữa,…