Đêm ở Quảng Châu và những trải nghiệm thú vị(phần 2)

Khi đã dạo bước ở các chợ,xem và ngắm nhìn các mặt hàng được bày bán ở đây lâu là lúc bụng bắt đầu kêu lên réo rắt vì đói là lúc chúng tôi bắt đầu tìm kiếm những quán cơm,những xe đẩy bán đồ ăn vặt.Và chúng tôi đã tìm thấy rất nhiều những địa chỉ bán đồ ăn từ bình dân đến sang chảnh.Và địa chỉ chúng tôi giới thiệu đến các bạn dưới đây là một quán ăn bình dân tại phố mua sắm Beijng.

 

Một quán ăn bình dân dành cho người lao động

Cơm bình dân ở Quảng Châu
Cơm bình dân ở Quảng Châu

Để mua được cơm thì điều đầu tiên là phải xếp hàng mua phiếu,sau đấy bạn lựa chọn những món ăn và chỉ nó cho nhân viên bán hàng để có suất cơm cho mình.Phiếu cơm có nhiều mức khác nhau như suất 6 tệ,suất 8 tệ và suất 10 tệ.Chúng tôi lựa chọn suất cơm 6 tệ để mua suất cơm cho mình.Với suất cơm 6 tệ này thì giới hạn các món ăn 4-5 món thôi,nhưng thực sự một người bình thường thì sẽ ăn no và không hết được.Nếu như bạn mua phiếu 8 tệ hoặc 10 tệ thì bạn có nhiều sự lựa chọn hơn khi chọn các món ăn vì ở đây rất nhiều món ăn khác nhau.Với phiếu mua cơm 6 tệ thì có thể lựa chọn 2 món ăn mặ,món canh hoặc món xào.Tuy nhiên điều không thích nhất ở các món ăn ở đây là các món ăn ở đây nhiều dầu mỡ.

Chợ bán thực phẩm vào cuối ngày, thưa khách.

Mấy hôm nay ăn toàn những thức nhiều dầu mỡ nên rất ngán. Chúng tôi đến một cái chợ nhỏ tìm mua thức ăn, nhưng về chiều nên hàng hóa không nhiều chỉ rau thịt trái cây thôi. Thế là lại mua một hộp vịt quay về ăn với bánh bao. Người bán hàng hỏi chúng tôi người nước nào, từ đâu tới… Mấy hôm nay, chúng tôi liên tục nghe câu hỏi này. Họ cũng nói, cũng có người Việt qua đây làm ăn nhưng không nhiều. Chúng tôi qua hàng trái cây, định tìm mua dưa hấu. Tôi hỏi dưa hấu họ nhập ở đâu về; người bán dưa hấu nói dưa này nhập từ Mỹ về (?!). Tôi chỉ cười, không biết nói gì nữa!

Thành phố Quảng Châu với cái nhìn tổng quát

Thành phố Quảng Châu về đêm
Thành phố Quảng Châu về đêm

Qua đây, mới thấy cái gì cũng to đùng, từ nhà ở chung cư đến nơi mua bán, bến xe tàu điện ngầm, đường xá, xe cộ, chắc dân đông nên họ khi làm gì thì làm một lần cho đáng. Lúc còn ở nhà, tôi cũng nghe nói qua Trung Quốc cái gì cũng to lớn, nên tôi cũng ráng dành tiền đi cho biết, qua đây mắt thấy tai nghe mới tin. Chợ bên này rất to, đi hoài không hết, từ tầng trệt lên tầng mười mấy, đâu cũng đầy ắp đủ loại hàng hóa. Mỗi tầng chuyên bán một mặt hàng, tha hồ ngắm nghía, không mua cũng không sao. Hàng hóa ở đây bán giá sỉ nên mua số lượng càng nhiều giá càng lại rẻ.

Bước ra khỏi khu phố mua sắm này chúng tôi lại tản bộ về,những con đường ở đây vẫn đông đúc xe cộ,dòng người vẫn tấp nập và ngược xuôi vội vã.. Phố xá san sát nhà cao tầng, nhưng cũng có những khoảng trống dành cho cây xanh; nhờ thế gió ngoài sông thổi vào mát mẻ. Chúng tôi lại ghé vào một siêu thị trên đường về xem có gì cần mua nữa không. Một điều đáng ghi nhận là nếu khách không đem theo túi, giỏ đựng hàng về nhà thì phải trả tiềm mua túi của siêu thị chứ không có chuyện miễn phí như bên nước mình. Có lẽ đây là biện pháp để người dân tự hình thành thói quen nhằm mục đích hạn chế rác thải (túi nylon) thay vì kêu gọi chung chung về ý thức bảo vệ môi trường.

 

Dathangquangchau.com