Đêm Quảng Châu và những trải nghiệm thú vị(phần 1)
Đến với Quảng Châu để tản bộ trên các con phố và chỉ ngắm nhìn thành phố về đêm là một điều tuyệt vời và tản bộ và mua sắm tại khu chợ đường Yi De.Tuy nhiên việc thả bộ tại Yi De có chút trục trặc khi bắt gặp cơm mưa đêm,tuy nhiên đó lại là cơ hội để chúng tôi có trải nghiệm thú vị tại nơi đây.Đó là dịp để tôi lại gần hơn với một chiếc xe bán đồ ăn đêm ở chợ Yi De,và ngạc nhiên khi biết rằng họ bán phá lấy vị thuốc bắc.Đây là một món ăn khá phổ biến ở đây và khi nếm thử thì thật tuyệt vời,nó tuy lạ miệng nhưng rất ngon và cũng hợp khẩu vị.
Đêm Quảng Châu với ẩm thực
Ở Quảng Châu có khá nhiều chiếc xe đẩy bán hàng đồ ăn vặt.Ở đây dễ dàng khi bắt gặp một món khá phổ biến và nổi tiếng khi nhắc đến Trung Hoa đó chính là món đậu phụ thối.Chỉ mới nhắc tên thôi cũng đủ để chúng ta sợ hãi khi nếm thử món này,nhưng theo người địa phương ở đây nói thì đậu phụ phải càng thúi mới càng ngon.Món đậu phụ thôi không biết có vì danh tiếng luôn được ca ngợi trên phim ảnh hay không mà tôi bắt gặp rất nhiều người vây quanh,họ thưởng thức một cách ngon lành và thích thú.Riêng tôi thì chỉ dám đừng nhìn từ xa và nín thở khi bước qua mà không dám lại gần,càng không dám nếm thử.
Cơn mưa đêm Quảng Châu vẫn kéo dài khiến cho chúng tôi phải tìm lối thoát thân ở một lối vào ga điện ngầm.Đến được chỗ vào ga điện ngầm là vào giờ tan tầm,tuy nhiên thì tại các quầy thẻ tự động số lượng người xếp hàng mua vé cũng không quá đông.Sau đấy chúng tôi hỏi thăm đường đi đến một phố khác ở thành phố Quảng Châu,đó là phố đi bộ Beijing Lu.
Ở con phố đi bộ này có một điều làm tôi cảm thấy không hài lòng nhất đó là việc các em bé bán dạo hoa tươi.Những em bé này nài nỉ và gần như là ép buộc những vị khách mua hoa.Nếu như bạn có ý định từ chối không mua thì các em bé này sẽ theo đuôi bạn lẽo đẽo,đến khi nào bạn chịu mua mới thôi.Đặc biệt những chiêu trò bán hàng của những cô,cậu bé bán hoa dạo được áp dụng tối đa với những cặp đôi nam nữ đi dạo với nhau.Chúng sẽ nài nỉ các chàng trai mua hoa đến cùng,khi chàng trai nhất định không mua thì chúng sự dụng chiêu bài cuối cùng là quỳ xuống ôm chặt lấy chân cô gái không cho đi và khóc lóc.Và dĩ nhiên chiêu trò này luôn thành công.
Beijing Lu, phố đi bộ, mua sắm nổi tiếng của Quảng Châu.
Đến với khu chợ Beeijing Lu là đến với con phố đi bộ mua sắm nổi tiếng bậc nhất ở Quảng Châu.Nơi đây tập trung rất đông du khách và cả người bản địa.Khách nước ngoài khi sang Quảng Châu để tìm cơ hội làm ăn hay đi du lịch đều luôn ghé thăm khu phố này để mua sắm.Những địa điểm buôn bán tấp nập nhất ở nơi đây có lẽ là các trung tâm thương mại lớn,ở phía ngoài đường thì chủ yếu là các quầy hàng bán hàng lưu niệm,hay một số đồ dùng cần thiết hàng ngày.Về việc mua hàng tại đây thì có một kinh nghiệm được những người mua hàng trước ở đây truyền lại đó là chỉ nêntrả 1/3 giá sản phẩm mà người bán đưa ra thôi,nếu không bạn sẽ bị hớ nhiều đấy.
Các nhà hàng hay quán ăn vặt nhiều vô kể. Từ lòng, mề gà nướng hay nước bắp cho tới các món Tây đều có. Nhưng người bán sẽ ngăn cản nếu bạn lấy máy ảnh ra chụp, có lẽ họ sợ người khác ‘ăn cắp’ bí quyết kinh doanh của họ. Đi một hồi cũng đói, tôi mua tim gà nướng xiên với ly nước sâm, vừa đi vừa ăn. Cả ngày trời lội bộ cũng mệt rồi nên chúng tôi quay về. Ở đây, taxi cũng tập trung như bến đỗ dành riêng để đón và thả khách. Khi đông khách, bạn phải xếp hàng chờ đến lượt lên xe. Trên taxi có ngăn lưới thép giữa ghế ngồi của tài xế và khách. Trên tấm lưới đó chỉ chừa một ô vuông vừa đủ để khách trả tiền và nhận lại tiền thừa. Nhìn không đẹp mắt, nhưng rất hiệu quả để bảo vệ lái xe.
Dạo “chợ”
Sáng hôm sau, chúng tôi ngủ dậy muộn, ra quán gần khách sạn ăn sáng. Quán này bán toàn món Tàu, từ há cảo, bánh hẹ tới hủ tiếu, cháo gì cũng có. Món ăn hợp khẩu vị và giá cũng không mắc lắm nên mấy ngày ở đây, sáng nào chúng tôi cũng ghé đây ăn.
Một khu chợ cung cấp văn phòng phẩm giá sỉ.
Chuyến đi này, chúng tôi qua đây với mục đích chính là đi xem hàng nên tôi cũng không tham quan được nhiều nơi. Ăn sáng xong, chúng tôi đến trung tâm thương mại cách khách sạn một con đường Yi De. Trên đường đi ngang qua một cái chợ lớn chuyên bán sỉ các mặt hàng khô, nông sản đủ loại như tôm khô, hạt điều, hạt sen, khô cá, các loại nấm và có cả bào ngư vi cá… Từ đây hàng hóa được đóng thùng phân phối đi các nơi (chắc cũng có cả Việt Nam nữa đấy).
Trong vai người đi buôn qua đây tìm hiểu thị trường, chúng tôi đến khu bán văn phòng phẩm, vào từng cửa hàng xem hàng rồi xin catalogue, hỏi giá cả và phương thức thanh toán vận chuyển hàng ra sao… Hầu hết hàng ở đây bán được tiêu thụ khá mạnh ở Việt Nam và giả cả chênh lệch khá nhiều.
Đi hết chợ này đến trung tâm thương mại kia, có lẽ do giấc mơ “làm giàu” khiến tôi quên mất thời gian; tôi đuối sức, định ngồi nghỉ chân mới nhớ ra đã quá bữa ăn trưa, hóa ra do bụng đói. Lang thang lội bộ cả buổi mà chưa ăn gì nên mất sức. Hai đứa vào một quán ăn, khách toàn là người Hoa, những người bốc vác hàng hóa; chỉ có hai đứa tôi là người ‘nước ngoài’!
Dathangquangchau.com